Ông nội
- Avocado
- Jun 25, 2024
- 5 min read
Nhân những ngày này ông gọi tôi nhiều, còn em tôi thì không muốn gặp...
Tôi khóc, tôi thấy đầu bà nội rớm máu, những vết bị đánh sưng lên to lắm rồi, nhưng ông nội cứ vố bạt tai, rồi giựt tóc để đầu trán nện bồm bộp xuống sàn xi măng. Hình như thằng Bin cũng ở đó, tôi nhớ vậy, hai chúng tôi chỉ vài tuổi và ba mẹ gửi chúng tôi ở nhà nội để đi làm, làm rẫy. Lúc ấy vẫn còn nhỏ quá, lý do bà nội bị đánh và sau đó được cứu chữa như thế nào thì tôi không nhớ, chỉ nhớ máu và âm thanh da thịt người bị nện xuống sàn.
Vợ của ông nội
Từ nhỏ đến lớn, tôi và những đứa cháu khác gần gũi với bà nội nhiều bởi nhà chỉ cách nhau chừng 100m. Có mấy đứa em họ nhỏ sinh năm 2000, 2002, ba mẹ nó đi làm và nó thì sờ dzú nội để đỡ khóc. Dĩ nhiên tôi không sờ.
Những năm 2008, 2009, 2010, đường nhà tôi và nhà nội chưa có đường bê tông, khi muốn đi đến nhà nội chơi thì phải băng qua vườn cà phê, nội cũng hay dẫn chúng tôi đi đường đó đưa về nhà, trong lúc ba mẹ tôi đi làm. Nội nắm tay dắt đi, còn tôi đội cái mũ tai mèo màu vàng, mang đôi dép lẹt xẹt đi theo sau đít nội.
Tôi gần gũi bà nội lắm. Có lần mùa mưa lớn, mưa dầm dề dài ngày, ốc bươu đã lớn lên trong khe giữ nước tưới cafe, mỗi khe vừa đủ rộng cho một đứa nhỏ 7-8 tuổi lội vào. Nội dẫn tôi đi lội để bắt ốc, một bà, một cháu, xách theo cái túi nilon bắt được con ốc nào thì bỏ vào, để chiều muộn sẽ làm món Ốc Bươu xào xả ớt mà tôi xem như món quà. Tôi chừng tám tuổi và nội cũng đứng ngang tôi thôi, đứng dưới cái khe đó mà bắt.
Có lần bà nội luộc hạt sầu riêng cho chị em tôi ăn, sự thật là hạt sầu riêng ăn ngon hơn hạt mít, tôi thích nhưng chẳng quá thích, mà vì không có gì ăn vặt nên tôi cứ thích thú mà ăn thôi. Nội cứ tần tảo vậy lo cho chục đứa con, khi con lớn thì lo cho đàn cháu. Nhưng không có bóng dáng đàn ông trong nhà.
Từ khi tôi còn nhỏ, ông nội đã đi nơi khác ở rồi. Ông nội có nhiều con ở ngoài và nhiều vợ khác nữa nên đánh bà nội tôi và bỏ đi. Nghĩ đau đớn lắm. Năm nay bà nội 83 tuổi vẫn khỏe, trừ có căn bệnh tiền đình đã bao năm rồi vẫn còn đó, hay đau đầu và khóc ban đêm. Một cách thi vị mà nghĩ, cả cuộc đời bà nội yêu một người, sống vì một người, ấp ủ gia đình với họ, đau bệnh của vì họ, một mực thủy chung, nhưng có phải vì vậy mà được hạnh phúc đâu.
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều.
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa gian nan
Không yêu thương sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người.
Ông nội và những gì ông làm được
Ông nội và bà nội ly thân ngó được hơn 23 năm, tôi không sống chung và cũng không gần gũi với ông, dù mỗi tết ông nội về nhà và lâu lâu - khoảng cách thời gian tính bằng năm, chúng tôi lại có quà. Tổng cộng, ông có 3 đứa cháu trai và gần 27 đứa còn lại là con gái, nhưng ông không nhớ hết tên và đứa này là con ai.
Năm đó, ông về quê ăn tết, mua cho mỗi đứa cháu trai một cái xe đạp, còn cháu gái thì ông cho mỗi đứa một túi bánh. Tôi cầm túi bánh mà không muốn giữ lại nữa. Ở cái tuổi ấy làm sao mà không nghĩ gì được, chừng 15 tuổi thôi, chưa biết Thích Nhất Hạnh, chưa biết từ bi hỷ xả là gì được. Tôi không hậm hực, hoặc hậm hực nhưng tự lừa bản thân là không hậm hực. Làm được cái ngữ ấy, tự nhiên thấy mình cũng ghê gớm, tôi cứ yên lặng với cái bí mật đó nó năm này qua tháng khác, không nói với ai. Tôi không thích cái hạnh trọng nam khinh nữ tinh tướng như vậy lắm.
Hình như, những lúc ta già đi thì chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa, mỗi năm ông dẫn về một người anh, em và nói nhận bà nội làm mẹ. Ba tôi cứ thom thóp, nhiều lần tôi thấy ba trầm ngâm nghĩ cách xoa dịu cho mẹ làm sao.
Sau này...
Sau này ông nội chuyển qua tuổi tám mươi mấy, ông về sống chung với bà nội, chắc cũng gần một năm nay thôi, chúng tôi cũng đã lớn, nhà ba tôi là con cả, con gái đi Sài Gòn học và ở lại làm hết. Vì là con gái nên chúng tôi gần gũi ba mẹ và bà nội nhiều lắm, thế nhưng trừ ông nội.
Đôi khi chúng tôi về thăm, nói chuyện nhiều, nên khi tôi đi làm ông nội gọi tôi thường xuyên hơn. Tôi không có tình cảm nào. Dù vậy, tôi tự nhủ rằng, bây giờ ông còn thì mình cứ gần, ráng gần, tranh thủ gần, rồi sau này mình chẳng được gần nữa. Cái ngày ấy sẽ tới, đừng bao giờ để mình phải hối hận bởi chuyện gì cả.
Tôi cũng nói chị em tôi vậy, thế nhưng em tôi và chị tôi thì dứt khoát, không, không thích là không thích. Chị tôi còn ,chặn Zalo ông nội và con em tôi thì không chịu gặp. Còn tôi thì yêu ghét không rõ ràng, cứ một biểu cảm chào đón với ông nhưng gần gũi thì nhận ra ngay là nhạt nhòa.
Thôi như vậy cũng được! Đơn giản là chị em của tôi không cố bao dung mà họ cứ tự nhiên, ghét thì tỏ là ghét, nhớ thì tỏ là nhớ, thương thì ôm hôn, xoa lưng, bóp vai. Khó thì tỏ là khó. Còn tôi chẳng sân hận được lâu, cứ đúng mực mà xử xự, kiểu gì cũng sai với người này đúng với người kia.
Có sao đâu!
Commenti