top of page

Nếu bạn yêu ai đó, món quà quý nhất bạn có thể tặng họ là sự có mặt

  • Writer: still Avocado
    still Avocado
  • Mar 30, 2023
  • 3 min read

Khi mà mình thương ai, thì mình muốn cho người đó hạnh phúc. Mình muốn tặng cho người đó một hay nhiều cái gì đó, để cho người đó hạnh phúc. Đúng không?

Thì cái mà quý nhất, cái mà khiến người ta hạnh phúc nhất, không phải là cái mình mua ở cửa hàng được, mà là cái sự có mặt tươi mát của mình.

Thương - Nghĩa là có mặt, cho người đó.

Trải qua bài học thật đau thương, mình mới nhận ra:

Cái sự có mặt của mình chính là quà tặng lớn nhất cho người đó, làm sao em nói em thương, nếu em không có mặt? Em luôn luôn vắng mặt thì làm sao mà gọi là thương được?

Sách của Vãn Tình, lúc mình đọc thì mình khoảng 19 tuổi. Người ta nói Sách là Bạn - Nhưng không phải bạn nào cũng là bạn tốt. Và những cuốn sách nói về sự độc lập, cao quý của nhà văn Vãn Tình cho mình sự yêu thương ích kỷ và tiêu cực. Mình đã từng suy nghĩ và hành động theo hướng yêu đương là phải cho thời gian riêng, cho có thời gian cho bạn bè, thời gian cho cá nhân họ, nhưng chưa từng xem xét rằng họ có muốn như vậy hay không?

Không phủ nhận rằng, những lúc người mình yêu có mặt với mình, lúc mình đi thi lái xe, hay lúc mình đi phỏng vấn ở công ty mới, hay ngày làm việc đầu tiên, sự có mặt của người mình yêu là một chỗ dựa tinh thần quý giá hơn bất kỳ cây son Channel nào. Nhưng mình đã sai khi cố chấp, nhìn tình yêu mới với con mắt cũ, đón nhận những chuyện mới với thành kiến cũ, dẫn tới những rạn nứt trong mối quan hệ của mình.

Sự có mặt - Nó đơn sơ hết sức.
If you love, you have to be there.

Mà có mặt là gì, không phải dễ mà có mặt đâu. Có mặt là phải thật sự có mặt bây giờ và ở đây. Trước đây, sau sự kết thúc của một mối quan hệ cũ, mình cũng đã nhận ra một điều quan trọng là mỗi khi ở cạnh người mình yêu, nếu có thể ôm được thì hãy ôm, nếu có thể dịu dàng thì hãy dịu dàng, nếu có thể phóng khoáng thì hãy phóng khoáng. Nhưng chưa đủ, sự thiếu xót của mình lại lặp lại khi công việc của mình chiếm thời gian của mình vào mỗi ngày tới 19h00 tối và cả thứ 7, Chủ nhật.


Mình còn nhớ những khoảnh khắc đang chạy ngang tâm trí mình như những thước phim. Có hôm ấy tối 8h, mình đồng ý tham gia một cuộc họp kết nối với khách hàng K, ở quán cafe trên lầu 2 của Farmer Market trên đường Nguyễn Thị Thập. Người thương của mình ấy và mình đều đi làm một ngày rất dài, cả hai đều hơi mệt rồi. Cuộc họp ấy kéo dài rất lâu, lúc đó, mình đã ở cạnh người đó nhưng tâm trí của mình dành hoàn toàn cho buổi họp, như vậy chưa phải là có mặt. Kết quả là cả hai cùng cảm thấy không thoải mái, và đưa nhau về với tâm trạng không yêu thương đối phương.

Những hôm thứ 7 và Chủ nhật, mình ngồi phía sau xe chạy trên đường đi chơi cuối tuần, mình cầm điện thoại xử lý khách hàng. Mình ăn cơm tấm với người ấy ở một quán quen và không ngừng cầm điện thoại để xử lý các vấn đề với khách hàng… Có ai không biết, cảm giác bị người đối diện giương điện thoại che mất khuôn mặt cho ta cảm giác lạc lõng hơn bao giờ hết. Mình đã làm vậy, trong khoảng 1-2 tháng liền. Mình bị mắc kẹt vào những lo lắng, những dự án, những buồn phiền, cái tâm không có mặt, nên không thể mang lại cho người ấy cảm xúc hạnh phúc.


Yêu thương là cơ bản, nhưng cho người đó cảm giác được yêu thương mới khó.


I’m here for you.


Mình biết mình đến thế giới này để học, mỗi người đi qua đời cho mình một bài học. Bài học này mình thấm thía rồi, các mối quan hệ sau này, sự yêu thương của mình, chắc chắn sẽ luôn bao gồm "Sự Có Mặt".

Gần đây mình nghĩ, không trong mối quan hệ nữa nhưng mình thương người đó, thì mình vẫn có mặt được không? Nhưng dù là có lòng như vậy, nhưng nên biết tách biệt quá khứ và hiện tại, không nên quá lún sâu vào quá khứ. Sẽ khiến cho nhiều người không hạnh phúc.


Comments


Contact

Thanks for submitting!

bottom of page