top of page

Ly capuchino nóng, Sài gòn mưa

  • Writer: still Avocado
    still Avocado
  • 4 days ago
  • 5 min read

Sài Gòn mưa,

Bơ có ly capu ngon lành,


Yên bình đã ngự trị nhiều ngày và mình biết mình trân trọng, biết ơn với những gì mình đang có và cả những điều mình đã không thể nắm giữ. Thật ra chỉ khi nào tình cảm lùi bước, đạo lý mới có chỗ đem ra để nói, và mình sắp đem ra nói đây.

Vẫn không thể quên và cũng phải cảm ơn những ngày tự vùi dập đã giúp mình mạnh mẽ hơn nhiều, quả thật, sự nhẫn và kiềm chế bản thân mình đối với sự tham ái của bản thân, đem lại cho con người ta một phần thưởng lớn là sự nhẹ nhõm của tâm và tình thương cởi mở của cuộc đời dành cho ta - Bơ được nhiều nhiều hơn mất. Nói dễ hiểu là, đôi khi mình cảm thấy không được yêu thương công bằng, mình sẽ nghĩ rằng cái mình bỏ ra đã được giống họ bỏ ra chưa, không công bằng trong trường hợp này thực chất là công bằng rồi, không còn phiền não. Đôi khi mình cảm thấy mất đi một thứ mình từng có, mình nhớ lại mình đã hành xử những gì, mình đã làm được gì và tương lai có thể cho đi được gì, mình sẽ thấy như bây giờ đang là trạng thái tốt nhất mình giữ được. Những suy nghĩ như vậy bảo vệ mình, chỉ tập trung vào bản thân mình và những điều mình có thể can thiệp, mình sẽ có được bình an. Điều này nghe dễ mà khó, vì tham ái là bản tính con người mà.


Tối hôm nọ, đi bộ quanh nhà, ngắm trăng đổ bóng xuống đường. Người người ngồi trò chuyện rôm rả bên quán vỉa hè, chú bán hột vịt lộn và bắp nướng nằm võng, nhìn đứa con gái gầy nhom chừng mười tuổi. Xe cộ lướt qua những vũng nước còn đọng sau cơn mưa chiều, tiếng xoẹt vang lên trong không khí se lạnh. Bước đi, mình chợt nghĩ: phải chăng đây chính là hạnh phúc mà mình hằng mơ ước? Ban ngày đi làm, tối về nấu bữa cơm đơn giản, pha trà thưởng thức rồi đi dạo ven sông. Nơi mình ở như một hòn đảo nhỏ, được sông nước và đường lớn ôm trọn, cây cối mát rượi, nên thơ trữ tình. Ngay cả việc nó ngập mình cũng thấy lãng mạn, haha.


Năm nay, mình đã chuyển từ một căn hộ nhìn ra đại lộ sang căn nhà nhỏ hơn, tầng trệt có quán Nhật quen thân. Ba mẹ vẫn khỏe mạnh, năm nay nhà được mùa nên dư dả, mọi người hay đùa rằng Tết này bánh chưng sẽ có nhiều thịt. Các em gái đang trưởng thành dần, mọi chuyện trong nhà dù có xảy ra rồi cũng êm đẹp, bởi tất cả đều yêu thương nhau. Đêm Giáng sinh, em gái sợ mình cô đơn nên quấn quýt bên cạnh suốt, cùng đi siêu thị và nấu ăn, cùng thi nhảy dây rồi hai chị em massage cho nhau, trong lúc gọi mẹ. Mình kể mấy chuyện ngáo ngơ của mình, cũng nhạt thôi nhưng cứ kể gì mẹ cũng cười, mẹ hay bảo ba mình là “một Vinh bờm đẻ ra một Thư bờm”, ý nói sao con người không có được thông minh. Không được thông minh nên ba mẹ sẽ bảo bọc cho :))


Mình vẫn tham, nhưng may thay rằng điều mình còn tham lam là upgrade kỹ năng tự chăm sóc bản thân - như lời bạn nhận xét là cực kỳ thiếu kỹ năng sinh tồn, và upgrade kiến thức về nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như hùng biện hay phân tích kỹ thuật - những con số khô khan cần tìm tòi kỹ lưỡng để hiểu rõ công thức. Thành công của mình tuần này là mình đã kiên nhẫn đọc hết cuốn sách hùng biện dày nhất từ trước đến nay và duy trì thói quen nghiên cứu phân tích kỹ thuật chứng khoán mỗi ngày. Giao tiếp với đồng nghiệp cũng hiệu quả, như kiểu có máu chiến đấu, mình thực sự yêu thích công việc của mình. 


Mình thiếu kỹ năng chăm sóc đến nổi mình bị bí và hay hỏi con Claude và ghi chép nhiều lại "Cách chăm sóc một người". Khao khát mang lại sự tiện nghi cho những người mình thương là thứ tham ái mình không muốn từ bỏ, và cũng chẳng có ý định từ bỏ. Dù vậy, tình yêu thương của mình sớm đã bớt vô điều kiện đi rồi, chẳng phải vì mình nhận ra mình phải bảo vệ mình, mà bởi vì những điều tốt nhất sẽ cần được giữ lại. Tình yêu không ban phát chúng sinh, không ai cũng như nhau.


Có những điều không mong muốn đã, đang và có thể sẽ xảy ra, nhưng mình đủ bình tâm để chấp nhận chúng như một lẽ "bình thường". Ngược lại mới là "bất thường". Lần này, bản thân mình thực sự mạnh mẽ, tự mình giải quyết mà không cần bất kỳ sự thay thế nào. Cảm xúc con người như ngọn cây, nhưng thực ra ta nên như gốc cây - khi gió thổi, ngọn cây có lay động mạnh đến đâu, mình vẫn giữ vững được như thân cây, gốc cây, để thực hiện được mệnh đề "Dù cho"...

"Dù cho có chuyện gì, dù cho tình cảm thế nào..." mình vẫn ở đây vậy nhé.


Trong blog trước cũng đang nói là tiết kiệm, vẫn đều đặn cafe gói mỗi ngày, ít khi ăn ngoài - một phần vì quá ngán, bữa sáng của hai chị em cũng là cơm nắm hoặc khoai lang. Dù rằng tuần nào cũng đi massage 2 - 3 dạo nhưng thôi kệ đi vì cái vai mình sắp gãy luôn rồi. Từ việc, kiếm như ăn mày và sống như đại gia, bây giờ cố gắng kiếm như đại gia, mà sống như ăn mày, hờ hờ, vẫn không thấy dư. Duy có 3 khoản tiền sẽ cần phải đại gia một chút, đó là: Cho gia đình - Cho học hành, công việc - cho đồ ăn thức uống, và sự đẹp.


Thì dạo này vậy, còn bây giờ mình đang ngồi ở cafe thưởng thức ly Capu nóng và một chiếc bánh crossant một mình nhưng thấy ấm áp, sau khi ghé quán vịt lộn cũ trên đường Xuân Thuỷ, một mình nhưng không cô đơn là cảm giác tuyệt vời, ai vui với ai, cũng được. Chúc tất cả đều hạnh phúc.


Vật đổi sao dời ghê, quán cafe bà Lan mà còn dẹp tiệm rồi, điều xưa nay đã đổi thay.




 
 
 

Recent Posts

See All
Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi.

Ý của bài rừng xưa đã khép, em hãy ra đi, được cắt nghĩa là viết cho một người con gái, bị quá khứ vây quanh, không thoát ra được, biết...

 
 
 
Cho năm 2025

Đêm giao thừa 2025, ngồi trước nhà trong không khí pháo hoa, trời lạnh băng 14 độ, bơ viết kế hoạch của bản thân, những điều muốn làm...

 
 
 

Comments


Contact

Thanks for submitting!

bottom of page