Tại sao Meow tặng mình hoa tím?
- still Avocado
- Apr 4, 2023
- 9 min read
Trưa đứng bóng chủ nhật, JJxoxo muốn về nhà với nhà để có mặt với mẹ. JJxoxo là con út trong gia đình, nhà có ba người nên việc đi chung để an ủi mình thường xuyên quá cũng khiến anh lo lắng, muốn ở nhà cho mẹ không cô đơn. Sau khi đưa mình về nhà, JJxoxo cũng về. Mình rửa mặt sạch cho tỉnh, bôi thuốc trước khi lên giường, tiếp tục niềm đam mê với mấy cuốn sách chữa lành, hôm nay là "Đường Xanh Mây Trắng" của Thích Nhất Hạnh.
Cũng không hoàn toàn mình đọc những cuốn sách này để quên đi vấn đề là mình đang tổn thương, mà mình cũng muốn tìm hiểu xem thật sự những cảm giác có thật đến từ những giấc mơ của mình gần đây rốt cuộc là chuyện gì? Sau cuốn "Muôn Kiếp Nhân Sinh II", mình đọc cuốn này, nhờ vậy mình biết mở mang thêm nhiều điều mới, tâm trí mình cảm thấy yêu thích.
Mình biết khoảng thời gian này bản thân không ổn nếu ở trong phòng một mình quá lâu, lúc đó trong mình vẫn đang ngự trị những cảm giác xót xa và trách móc sự thay đổi chóng vánh của con người, dù là mình đang cố tập suy nghĩ: "Mọi thứ trong đời đều sẽ thay đổi" và để không khổ đau, mình phải "chấp nhận sự thay đổi".
Thiền sư Thích Minh Niệm nói trong một video mình share trên trang cá nhân:
Tình mất đi rồi, thì ít nhất còn lại nghĩa phải không?
Xem tại: LINK
Nghĩa là gì, là những gì mà chúng ta đã hy sinh cho nhau, đã hiến tặng những ân tình cho nhau. Đã vui buồn, đồng cam cộng khổ cùng nhau, đã nhìn nhau, đã đến với nhau trong một liên hệ, như là những người bạn rất thân. Như là những người tri âm, tri kỷ. Như là những người bạn đồng hành, đồng điệu với nhau rất nhiều giá trị trong cuộc sống.
Nhờ nghĩa, mà chúng ta mới giữ được mối quan hệ lâu bền... Nhưng mà nếu tình đã yếu, mà nghĩa cũng chẳng là bao nhiêu, thì chắc chắn là liên hệ đó sẽ trở nên rất nặng nhọc. Khi mà một liên hệ đã không còn đủ tình và không đủ nghĩa, thì đối tượng này có thể sẽ làm phiền hà đến đối tượng kia.
Các em thử nghĩ khi mình sống chung một người, mình phải va chạm với một người, mình phải chung đụng với một người, mình phải chịu trách nhiệm cho một người, mà mình không thể đón nhận bất cứ sự ngọt ngào êm dịu, hấp dẫn nào từ đối tượng đó, thì em có thể sống chung với người đó lâu bền được không?
Đó là chưa nói, trong người kia có rất nhiều vấn đề, mà phải tới khi cái tình nó lắng dịu xuống, cái nghĩa nó chưa được hình thành á, thì những vấn đề đó nó mới bước ra, những vết thương từ trong quá khứ của người kia, những thói hư, tật xấu trong người kia sẽ bước ra, những năng lượng tiêu cực...
Video bị cắt ngang, nhưng sao chỉ chừng đó cũng khiến mình cảm thấy day dứt lắm. Nên mình chia sẻ lại trên trang của mình. Vài tiếng sau, mình nhận được một tin nhắn trả lời cái tin đó như thế này:
Kiểu cái này với tao từ nhỏ luôn là một điều hiển nhiên luôn ấy. Ai cũng có giá trị riêng và dù là điều không hay thì mình vốn cũng luôn nhận lại được đủ thứ mà. Vậy nên dù với nhiều người, làm bạn với người yêu cũ là lạ. Chứ với tao thì không.

Lần cuối mình gặp Meow là khi mình đó mình còn có hạnh phúc, ở quán cafe Leng Keng nằm trên đường Võ Thị Sáu quận 3, sáng hôm đó lúc gặp nhau, gương mặt mình tươi tỉnh và cách hành xử của mình nhẹ nhàng, an nhiên như một công chúa nhỏ sống trong tòa lâu đài bình yên. Con bé cũng vậy, lúc đó nó cũng có tình yêu. Nhưng sau này mình mới biết, khoảng thời gian đó, con bé đã phải xử lý rất nhiều thứ và phải hoàn toàn sống bằng lý trí, gồng mình lên để sắp xếp cuộc sống, tình yêu và công việc cùng lúc, vào khoảnh khắc con bé nhìn thấy mình hạnh phúc và cuộc sống nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cũng có một chút xót xa cho bản thân.

Quay trở lại đoạn tin nhắn, mình nằm ở trên giường và nghĩ nhiều về những chuyện đã xảy ra, khi thấy tin nhắn đến, mình cũng đã cảm nhận được là có vấn đề gì ở Meow. Trong suy nghĩ mình có 10% là có chuyện gì đã xảy ra, chia tay sao? Nhưng mọi thứ phủ nhận đi ngay tức khắc. Trong lứa bạn bè của mình, mọi người không ai nghĩ rằng cặp này có thể chia tay được. Hai người đã bên nhau 5 năm và nhiều thứ xảy ra nhưng vẫn rất bền.
Mình thật sự muốn kết nối với Meow lúc đó, một phần vì mình muốn bắt đầu ươm mầm cho cái business đã hứa từ thuở nào của hai đứa nhưng chưa bắt tay vào làm, một phần vì trực giác bảo mình hẹn gặp.
------
Hôm sau, tan làm, mình tới trước và ngồi đợi Meow đến, quán mình đi tên là Beanthere ở địa chỉ 3/5 Hoàng Sa, Đa Kao, Quận 1. Dạo này mình hay ngồi ở đây, tầng trệt, vì không gian dễ chịu, nói chuyện cũng được, đọc sách cũng rất tốt. Ngân và JJxoxo cũng đến đây nhiều lần với mình khoảng thời gian mình một mình.
Meow bước vào, con bé gầy đi hẵn nhưng nụ cười vẫn rất tươi. Mình nhìn thấy bó hoa nhỏ xinh màu tím nhạt lung lay trên tay mà thắc mắc: "Ủa mày mang hoa đi đâu?". Mình hỏi hai ba lần, giọng con bé thì thào do mệt nên mình không nghe được.
Ổn định xong chỗ ngồi, con bé tỉnh táo hơn, nó bắt đầu nói chuyện nhưng lần này là với cái chất giọng thanh và nhanh vốn có. Dạo này tao hơi mệt và xử lý nhiều công việc, nói thật là: "Tao mới chia tay". Từ lúc tiếp nhận thông tin đến lúc nhận ra mình đang nghe gì, là khoảng 1 giây, nhưng sao nó dài như 1 tiếng đồng hồ. Những thước phim về cách nhắn tin kỳ lạ của con bé chạy dọc theo trí nhớ mình, sâu chuỗi lại thì thấy đúng như mình nghĩ. Và một cách tự nhiên, mình cũng lí nhí nói nhỏ: "Tao cũng mới chia tay rồi".
Hai đứa vô tình bật cười, cười thật, không phải cười cay đắng, phải chăng đây là một kiểu thú nhận ngại ngùng của những cô gái từng trông có vẻ hạnh phúc và không bao giờ muốn người khác thấy phần yếu đuối trong mình chăng.
Meow nói hiện tại không đủ bình tĩnh và tỉnh táo để nói hết trong một lần cho mình nghe về những vấn đề con bé gặp phải trong mối tình đó được.
" Tao muốn kể khi tao đã tỉnh táo hơn, và khi sức khỏe tao tốt hơn. Tao không muốn những thứ đó ảnh hưởng tới ngôn từ của tao và có thể khiến mày có ác cảm với anh ấy." - Meow cố gắng để mình hiểu rằng con bé sẽ không muốn giữ điều gì kín đáo mà không muốn kể cho mình, và khiến mình ngần ngại hỏi thêm, nó chỉ muốn mình được nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn.
Meow và những người bạn trong vòng tròn xã hội của mình giống nhau ở một điểm mà mình rất thích, đó là dù chuyện gì đã xảy ra, họ đều không ghét bỏ những người mà họ đã yêu thương. Như vị thiền sư Thích Minh Niệm nói đúng, nếu đã từng là tri kỷ thì nay có lý do gì để mình đối xử với người ta không còn bằng một người lạ không?
Và câu trả lời sẽ luôn là: "Không".
Quay lại với Meow, có người hỏi Meow vấn đề của hai người đến từ khi nào?
"Nó đến từ thời điểm một tuần sau khi cả hai bắt đầu quen..."
Mình bật cười, và ngạc nhiên. Có những người họ có thể thấy sai nhưng họ tin rằng họ có thể sửa đổi và cải thiện, những người này thường là những người có quan điểm rất mạnh, người như vậy thường có sức hút với mình. Trong thâm tâm mình cũng muốn mạnh mẽ như họ, dù rằng mình sợ bắt đầu một mối quan hệ, nhưng nếu đã bước chân vào, những vấn đề đến, cách mình sẽ làm là cố gắng giải quyết.
"Có nghĩa là tao luôn nhìn thấy vấn đề, mọi vấn đề tao cố gắng giải quyết, để cho tao và người ta tốt hơn. Thì người ta lại có một suy nghĩ là tao có nghĩa vụ làm việc đó. Tháng 11, mọi thứ nó lại dồn về cùng một lúc, nhưng mà tao còn phải xử lý những vấn đề của tao nữa... Tháng 11, đột nhiên mọi thứ tao đã tưởng là nó bình thường được rồi, và tao thả lỏng để tao làm những chuyện khác của tao thì mọi chuyện tệ nó lại ập tới một lúc quá nhiều rồi nó trở thành gánh nặng" - Meow hạ giọng.
Cái định hướng của tao và người ta khác nhau, trong khi tao muốn bản thân mình là mỗi ngày phải tốt hơn ngày hôm qua. Và tao nghĩ bản chất mình quen một người thì cũng là khiến cho mình và người kia tốt lên thôi mà, đúng không? Có thể là đối phương của tao không nhận ra điều đó và cũng không chấp nhận được điều đó. Người ta phụ thuộc cảm xúc vào tao nhiều, và trước đây cũng có một khoảng thời gian là tài chính, trong lúc quen, người ta bỏ lỡ mối quan hệ xung quanh và mọi thứ khác. - Meow tiếp tục nói - Giống như quen tao là tao là tất cả mọi thứ, nhưng tao đâu phải vậy.
Anh ấy muốn cưới. Tao cũng có vài tiêu chuẩn, tao cố gắng để hai đứa đạt được cái tiêu chuẩn đó nhưng điều đó là khó...
Mình đánh cầm ly nước đưa cho Meow để con bé không bị nói quá nhiều, con bé ốm quá, cũng chưa kịp ăn tối gì mà chạy qua cafe với mình. Mình gọi xúc xích cho cả hai đứa.
"Chiều nay lúc mà chuẩn bị để tới đây để gặp mày á, trên đường đi tao thấy mắt tao khó chịu, tao muốn khóc, nhưng mà tao cố kiềm chế không cho tao khóc". Mình từ tốn cố gắng nói cho Meow nghe mình cũng đang bất ổn.
Tao đọc sách nhiều, để tao có thể quên.
Meow không đồng ý với cách mình kiềm nén cảm xúc như vậy. "Mày phải khóc và mày phải giải quyết cái cảm xúc đó, chứ mày kiềm nén là nó cứ ở đó hoài. Cảm xúc đó nó rồi nó không hết mà nó chuyển sang một dạng khác tệ hơn, tao để ý là những người lag xung quanh tao là những người họ có vấn đề gì đó, mà ngay cả bản thân họ cũng không biết là nó có vấn đề đó luôn.
Nhiều khi tao thấy mày lag lắm, mà tao hiểu là tại vì, năng lượng của mày là một ly nước đầy, nhưng mà mày dùng nó để mày đè nén cảm xúc, thì nó sẽ tiêu hao và mày không tập trung được. Bản chất là trong mày có "sợ" và có "lo", nhưng mày lúc nào cũng cố gắng che đi, vậy năng lượng mày cho mọi thứ khác? Sao mày có thể vui vẻ trong lúc này được, nên mày khóc là bình thường."
Meow nói tiếp, với một câu hỏi: "Nhưng mà mày có hối hận với cái quyết định đó không?"
Mình vốn dĩ không được chọn, mà mình chỉ nói lí nhí.
Mày biết mối quan hệ sẽ trải qua 3 giai đoạn không?
Đầu tiên, 1 + 1 = 1, nghĩa là hai người rất dính với nhau, đi đâu cũng có nhau.
Sau đó, 1+ 1 = 2, hai người độc lập nhưng vẫn ở cạnh nhau.
Sau cùng, là 1 + 1 = 0, hai người ở cạnh nhau nhưng hết yêu nhau, cảm xúc nó chỉ còn bằng 0.
Hầu hết những cặp đôi không tiến đến hôn nhân nó dừng lại ở giai đoạn sau cùng, nhưng ai vượt qua được nó sẽ quay lại 1 + 1 = 1. Và những sự kiện trong đời mình sẽ khiến cho giai đoạn 1 + 1 = 0 nó dễ dàng hơn.
Điều này tương đồng với quy luật Sin mà mình nói, sẽ có lúc cảm xúc lên cao và có lúc cảm xúc nó trở về bằng 0. Nhưng ta biết là vẫn có nhau, lúc đó ta ở cạnh nhau vì ta trân trọng những thứ đã trải qua cùng nhau. Nhưng trong mối quan hệ này, cũng như mối quan hệ trước của mình, đều không trải qua được và phải dừng lại. Điều mình muốn bây giờ là một mối quan hệ có thể nắm tay nhau bước qua giai đoạn này.
Mình và Meow nói chuyện thêm một lúc nữa. Cũng trễ rồi, hai đứa chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm, rồi ai về nhà nấy.
Gặp lại Meow khiến mình cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.
Comments