Thì ra ánh mặt trời không là miễn phí
- Avocado
- Jun 3, 2024
- 2 min read
Tôi nhớ rằng, khi mới lên thành phố thuê nhà, tôi hỏi chủ nhà có phòng nào có cửa sổ không. Chủ nhà đáp có, nhưng đắt hơn; mà sáng sớm đi làm, tối muộn mới về thì quan tâm cửa sổ làm gì.
Năm cuối đại học, tôi ở chung với chị và một đứa bạn thân trên tầng 2 của một căn nhà. Căn phòng đó le lói một chút ánh sáng từ khe hở của 2 bức tường của nhà cao tầng, vừa là chỗ phơi đồ, vừa là chỗ trú ngụ của chuột - gián. Không có gió, không có nắng, chỉ có chút ánh sáng le lói và 4 bóng đèn phản chiếu vào nền nhà màu xanh lá cây.
Đỉnh điểm là có một lần tôi nằm ngủ và con gián thứ nhất bay vào đầu tôi, trong mơ tôi biết, nó là gián thôi, nên tôi phải ngủ. Nhưng không thể để nó tự nhiên đậu trên đầu tôi vậy được. Thế nên, ngay khi còn mơ màng, tôi nắm lấy nó và lấy sức bình sinh ném mạnh vào tường, hy vọng rằng sự tức giận đó của tôi sẽ làm cho những con khác lo sợ và để yên cho tôi ngủ.
Trong cái phòng ấy và những cái phòng bên 194 Nguyễn Tri Phương cũng vậy, nóng lắm, tối nào tôi cũng không ngủ được, khoảng thời gian ấy điên cuồng uống nước rau má, nước cam, làm mọi cách vì nghĩ là nóng trong người không ngủ được, sau này tôi mới biết rằng ở phòng máy lạnh ngủ ngon ghê, chắc không ai ngủ say bằng tôi đâu.
Thời gian trôi đi, tôi chuyển dần lên căn phòng không có ánh sáng nhưng có máy lạnh, tôi lấy tiền lương tháng đầu đầu tư một chiếc giường tầng vì không muốn nằm chung với chị, mà phòng nhỏ quá. Cuộc sống tốt lên khi ta may mắn và cố gắng, từ từ thay đổi, từ căn phòng 55m2 nhiều nắng ở mặt tiền Nguyễn Thị Thập, sau đó ba mẹ mua cho căn chung cư và tôi có phòng riêng. Rồi một căn nhà riêng của chính tôi, ở nơi tôi thích.
Có lẽ phải chậm lại một chút, ổn định một chút, đúng là duy trì luôn tốt hơn là cứ bắt đầu rồi bỏ dở, ít nhất là, bây giờ có nắng rồi.
Chỗ mới của tôi sẽ có phong cách Nhật Bản, có lẽ không giống lắm nhưng sẽ cố, đây là phòng khách nè:
Sơ đồ:
Còn đây là bản vẽ nguyên căn by bơ:
Thì tôi cũng có vậy thôi, tôi có lỗi với nhiều người, và tôi dở tệ khiến nhiều người có lỗi với tôi, cũng chính tôi, luôn hoảng sợ và bối rối khi giành lấy quyền yêu thương chính bản thân mình.
Comments