Đường đời muôn nẻo
- Avocado
- Jul 3, 2024
- 7 min read
Có tài mà chưa giàu, làm hoài không thành, nhiều người nghĩ là kẻ bất tài. Phải chăng đời nay nhiều quan niệm cho rằng có đồng bạc là thành công và có đồng bạc là sống đáng lắm rồi? Những nghề nghiệp cao quý ở đất này như thầy giáo, thầy thuốc, họ đang không được đối tốt như cách họ tốt với mọi người. Làm vậy với họ thật ác, để những bóng lưng ấy thiệt thòi, là cớ sao. Một họa sĩ vẽ nên tuyệt tác, một thầy giáo đào tạo trò thành danh, một thầy thuốc cứu được mạng người, đó chẳng phải là tài năng cao quý hay sao? Những điều ấy mới bền vững, lâu dài. Sống sao không nghèo khó, sống sao đừng để tham lam vô độ. Rất là khó. Giàu có tình cảm, tinh thần, tri thức sẽ đưa ta chạm những cái đẹp đẽ của kiếp này, và bạc là tiện nghi lót đường.
Không có gì lót đường thì đường đi trắc trở, không có bạc thì mọi thứ đều trở nên khó, lẽ thường là vậy.
Tôi biết chứ. Năm 2 đại học, muốn đi học thêm ngoại ngữ, không có bạc thì tôi cũng thoải mái ngồi nhà hoặc đi học lớp chui, một lớp ôn thi Toiec 60-70 người trong căn phòng nhỏ, chỉ có một thầy giáo trẻ ngồi dạy ở cái ghế đẩu đỏ, hôm nào đến trễ sẽ không học được luôn, học phí là 600k cho 3 tháng, giá tốt nhất lúc bấy giờ. Tháng 2/2018, có tin đồn rằng phí thi Toeic sắp tăng, và đổi đề thi, nên số lượng sinh viên muốn hốt cú chót rất nhiều. Từ 8h đêm hôm trước, hơn trăm người ngồi đợi ở hẻm trung tâm Hội đồng Anh địa chỉ 285 Cách Mạng Tháng Tám. Tôi là một trong số đó đây. Mới 3h sáng đã kín người xếp hàng, buổi chiều 13h30 mới mở cửa nhưng từ hơn 12h đã thông báo hết lượt đăng ký. Nhiều người đành bỏ về chờ ngày tiếp theo. Từ cổng chính cho đến cổng phụ, sinh viên tìm mọi cách chen lấn, xô đẩy để được vào nơi đăng ký. Không khí ngột ngạt, bức bách nhưng không cản được bước chân của chúng tôi đâu. Lần đó tôi bất ngờ vì bon chen đặt được lịch thi, và sau đó bất ngờ hơn là nữa năm sau phí thi vẫn chưa tăng và đề vẫn chưa đổi.
Những đứa trẻ lớn lên trong cảnh nghèo khó thường mang trong mình cảm giác tội lỗi khi tiêu tiền, ngay cả khi đã trưởng thành, bây giờ mỗi khi mua những ứng dụng mới hỗ trợ công việc, tôi đều cân nhắc. Ốm đau mà thiếu tiền, nỗi đau nhân đôi. Ngày xưa có lần, ba tôi gãy tay trong lúc ông leo lên mái nhà để phụ thợ sửa nhà, ngồi chờ trong bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình với ba, cô điều dưỡng bảo “Bảo hiểm y tế thì 3 ngày nữa quay lại", lòng tôi như thắt.
Ba gọi cho mẹ, giọng ba vô tư: “Hay mổ dịch vụ đi em?” Chỉ một câu ngắn ngủi, mà sao nghe xót tâm can ghê lắm. Tôi đứng bên cạnh, muốn nói “cứ khám dịch vụ đi ba, hỏi chi mà hỏi”, nhưng rồi lại thôi, tôi đang là sinh viên thôi, tôi có khả năng nào chịu trách nhiệm cho câu nói của tôi đâu. Nỗi đau không chỉ ở cánh tay gãy, mà sâu thẩm hơn nhiều, cân đo đong đếm. Đúng là không bạc thì thiếu tiện nghi.
Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ, có bạc mà không có tình cảm, không có đam mê thì cuộc đời sẽ nhạt như miếng nước ốc, nghĩa là tôi biết bạc mang tính cốt lõi chứ, ở tầm quan trọng, nhưng tính chất con người, cảm xúc con người sâu xa vẫn là nguồn cội hơn.
Tôi xin nói rằng đừng ghét người nhiều bạc, bởi họ giỏi, và chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt, trầy vi tróc vẩy, ai chê trách thì tôi nghĩ bầu trời của họ chắc chắn là hình tròn thôi. Ai ngồi kể cho bạn nghe họ đã trải qua và đánh đổi những gì, tôi tin rằng cuộc đời công bằng. Họ giỏi, họ chỉn chu, họ chi tiết, họ hoàn hảo, và cuộc sống của họ chính là kết quả của bao nhiêu năm cố gắng. Ai ơi, cũng đừng ghét bỏ người ham học, ham làm để vươn lên. Ý nói đừng ghét tôi.
Hiểu là vậy, nhưng thực tế thì tôi và Như - bạn tôi, sống không ra gì lắm, tôi và Như cũng từng cười mỉm khi đồng nghiệp Ấn Độ cố gắng tỏ ra nổi bật trong team để làm việc, họ đặt câu hỏi quá nhiều còn hai chúng tôi thì quá đói bụng nên chúng tôi lỡ giễu một chút rồi. Nhưng sâu thẳm thì đều hiểu rằng, vì họ sống trong thế giới đông đúc và nghèo khổ, đó là cách họ vươn lên khỏi số phận họ, mình phải nên tôn trọng.
Có những thứ được đặt lên bàn cân để chọn, trong một đoạn đường của cuộc đời, đôi khi là cả tình cảm, đôi khi là sức khỏe, thời gian, mối quan hệ, những chiều được dạo phố thong dong. Tôi có đứa em họ ngang với tuổi tôi, nó từ bỏ 3 năm học Chuẩn Đoán Hình Ảnh để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ. Khi tôi đã ra trường và đi làm, nó thi lại vào Đại Học và bắt đầu năm nhất - năm 21 tuổi. Ngày ngày, nó đắm mình trong sách vở, người ta bảo nó khô khan, vô duyên, nhưng nó kể tôi rằng: “Mình không cố bây giờ thì bao giờ chị? Em hứa cố đến 29 tuổi thôi." Lời nói ấy khiến lòng tôi se lại. Dễ có lúc mình chê trách một người tham vọng, nhưng sẽ lại ngưỡng mộ người ấy vì họ sẽ đạt được cái mong muốn nhất định và họ sẽ dùng thành công ấy để giúp đỡ người thân - đó là nghĩa cử đẹp nhất, mà người chỉ sống cho mình có làm được không. "Tích tiểu thành đại, ích kỷ vi nhân" - tích góp cái nhỏ thành cái lớn, vì mình rồi vì người.
Nhân danh tình yêu, là suy nghĩ phản biện lại câu trên - Bạn tôi từng nói tôi là đừng làm vậy. Nghĩa là nói đừng vì người này người kia, mà làm điều họ không muốn. Nói yêu nhưng rời xa để họ hạnh phúc hơn, bạn nói mà tôi chỉ im lặng, thật ra anh nói luôn có ý đúng. Nhưng sâu trong tâm trí, có khi anh và tôi đều biết tôi sẽ không phải người thiển cận dừng lại ở tiện nghi lót đường - là đồng bạc.
Trong cái cách tôi yêu thương mọi người, bạc là thứ tôi dễ cho đi nhất, còn tình cảm thì rất khó cho đi, khi bạn tôi nói vậy tôi im lặng, vì hành động của tôi khi đó khó mà giải thích. Nhưng tôi tin vào bản thân tôi, không là như vậy, tôi nghĩ lúc ấy đang bực nên nói vậy thôi.
Quay lại ý “Ích kỷ vi nhân”, những người còn khó khăn không nên đi làm từ thiện, rất nên chăm sóc cho mình và người gần gũi với mình trước, cho tới khi vững vàng rồi đi giúp không muộn. Ví như khi đi máy bay, mình được hướng dẫn đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi giúp người khác mà, bởi nếu ta ngất đi, mình giúp ai được nữa? Không phải ích kỷ mà mỗi người đều cần chuẩn bị.
Tôi cũng không thích neo mình vào suy nghĩ nào trong 2 hướng, tôi nêu ra vậy thôi. Giữa dòng đời hối hả, tôi yêu quý những tâm hồn an nhiên, tự tại, sống ẩn dật, không lăn lộn bon chen, những người như vậy thường thu hút một cách đặc biệt, làm tôi nhớ mãi. Có thể chúng tôi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu - trong một phần. Tôi bắt gặp họ thưởng thức tách cà phê buổi sáng, hạnh phúc với một ly trà thảnh thơi buổi chiều tím, cười khúc khích hoặc trầm ngâm với một trang sách đêm về, được ôm nhau mà ngủ ngáy khò khò, xoay qua xoay lại và cứ chửi thằng may gối ngu.
Trong tiếng anh có câu Less is More, trong tiếng hán việt có từ Tri túc. Nghĩa là hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều, mà ở chỗ ít ham muốn, biết đủ. Khi thấy đủ rồi là thấy mình đã có tất cả. Cuộc đời này, có cũng chưa chắc là có, mất cũng chưa chắc là mất, nên ý này họ không đặt nặng việc tích lũy, hay kiếm thêm. Tôi cũng hay thực hành lắm, tận hưởng từng khoảnh khắc, thích một món đồ là tẻn tò đi mua, nhất là váy và son phấn, và tôi rất yêu nơi nhiều cây cỏ hoa lá, thích ở cạnh ai thì gần gũi ôm ấp hết mực, nhờ vậy tôi tinh tế nhận ra được mùi cây cỏ, mùi mưa, mùi da thịt, mùi tóc, sự mềm mại của đôi môi, hễ được hôn người tôi yêu là tôi sẽ hôn chùn chụt… dù mai chia xa.
Đường đời muôn nẻo, sống kiểu gì cũng đúng phải không, bởi vậy nên hai kẻ lạ đi con đường song song là khó, đi cùng con đường là rất khó, duy nhất cắt nhau là dễ, nhưng mà đau đớn, nghẹn ngào con tim.
Đường đời muôn nẻo, không có con đường nào tốt nhất nào cho mình đi.
Saigon, mưa
Comments